Pages

CÁM ƠN VÌ TẤT CẢ

Posted by Kim Dao , Monday, 23 February 2009 05:38

Tôi mang ơn người bạn đời của tôi người đã đưa tôi vào cuộc sống lứa đôi , người đã dạy tôi bài học làm vợ , làm mẹ, chăm sóc mái ấm gia đình và yêu mến thiên nhiên , người mà khi mất đi vẫn để lại những bài học vô giá giúp tôi vui sống với hiện tại
Cám ơn người thiếu nử nhỏ bé [bạn con trai tôi ]giúp tôi lựa chọn những tấm hình đẹp để post vào blog này
Cám ơn những người bạn thời thơ ấu,cái thưở chưa biết chi còn mãi đến bây giờ, những người bạn trong diễn đàn NhấtC cùng với tôi vui buồn chia sẻ,chúng tôi đã có một thời như thế đó, thời mà tình bạn thăng hoa hơn những gì bút mực đã diễn tả
Và nơi phương trời Tây xa xôi một người bạn dù rất bận , vừa làm việc để mưu sinh , vừa nghiên cứu chuyên môn ,vừa chăm lo tờ baó khoa học vẫn dành chút thời gian quý báu để dịch những thuật ngữ cây cảnh cho tôi , nhờ bạn tôi đã tìm thấy trong cõi đời đạm bạc này vẫn còn hơi ấm của tình người đơn sơ ....

Cây Âm Dương

Posted by Kim Dao 05:07

Non bộ [hành trình về phương đông ]

Posted by Kim Dao 05:06


cám ơn hoa đã vì ta nở

Posted by Kim Dao 05:03



Kim Đào Gia Viên

Posted by Kim Dao 04:56

cu Yahoo và gia đình

Posted by Kim Dao 04:50





Gia đình

Posted by Kim Dao , Saturday, 14 February 2009 02:14







Cu Bơ [VĨ CẦM]ngày xưa

Posted by Kim Dao 02:08





Đà Lạt

Posted by Kim Dao 02:04






Gia đình ĐÁM CƯỚI [DƯƠNG CẦM +CHẤN THIÊN ]

Posted by Kim Dao 01:27









Cây lệ liễu

Posted by Kim Dao , Tuesday, 10 February 2009 05:42

góc xanh10

Posted by Kim Dao 05:41

THƯƠNG TIẾC

Posted by Kim Dao , Monday, 9 February 2009 18:12

Nghệ nhân đã đoạn duyên trần
Cây trăm năm bỗng nửa đường ly tan
Mấy mùa đá phủ rêu xanh
Aó hoàng hoa thôi cũng đành phôi pha
Khuya xưa còn ánh trăng tà
Kim đào còn đó , người xưa đâu rồi [ mui_mit cảm xúc ]

Kinh nghiệm người trồng cây

Posted by Kim Dao 06:05

KINH NGHIỆM TRỒNG CÂY CỦA NGƯỜI KHÔNG BIẾT TRỒNG CÂY
Qủa thật đến năm 55 tuổi tôi vẫn chưa biết trồng cây mặc dù tôi sở hửu một vườn cây khá lớn do chồng tôi để lại ,TÔI LÀ MỘT PHỤ NỬ YẾU ĐUỐI cân nặng 47 kg ,yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần , sợ nắng, sợ gió , sợ bóng tối, sợ sâu bọ ,rắn ,rít tóm lại tôi sợ tất cả vì rất yếu đuối nên rất thương chồng , muốn chết theo chàng nhưng tôi không đủ can đảm để tự tử, gia tài chàng để lại không thể một sớm một chiều mà bán hết dù bán tháo bán đỗ , tôi phải làm gì đây, không lẽ ngồi khóc nhìn cây chết , ban đầu với sự trợ giúp của 2 em học sinh chúng tôi cứ tưới nước , vườn cây vẫn sống nhưng có màu bạc nhược như con người u uất của tôi lúc bấy giờ,phải một thời gian dài tôi mới biết cây thiếu thức ăn,và phải hỏi ý kiến bạn hiền cũng như sách vở để bón phân cho cây , rồi khi thời tiết thay đỗi, các loại sâu,rầy nâu ,rầy lưng trắng và bọ trĩ thay phiên nhau hành hạ vườn cây của tôi ,phải tham khảo các vị bảo vệ thực vật để tìm thuốc trị, nhà tôi trồng mai và sứ hai loại cây nầy vào dịp tết ra hoa nhưng phải lặt lá lúc nào cắt cành lúc nào để không bị xuân muộn , thật là khổ cho tôi nhưng vạn sự khởi đầu nan dần dà tôi đã hiểu sanh là loại cây dễ sống ,tôi ăn gì tôi cho cây ăn nấy nhất là cơm, nước vo gạo nhiều thì rể càng sum sê , sứ thì không cần nước nhiều muốn mầu rực rở thì khoe mình dưới ánh mặt trời , lộc vừng muốn có hoa nhỏ vào khoảng 10 viên b1,mai là loại cây khó tính , mỗi lần mưa gió thì nỗi lên nấm mốc lẫn rầy nâu, khi vạn tuế thay lá thì coi chừng sâu xanh tỉa hết lá non , năm nào nhuận thì mai phải lặt lá trể kẻo không hoa nở vào giửa tháng chạp , thế cây thì tôi cứ giử mãi dáng của cố nhân để lại , lá nào vươn ra tôi cắt thẳng tay sau cùng tôi thử phá thế một lần và xem ra không đến nỗi nào , và như vậy tôi tập chiết cành ươm cây để thay vào chỗ trống mà tôi đã bán , bạn hiền ơi ,tôi đã giử được vườn cây mà người ấy để lại dù rằng nắng và gió đã làm da tôi sạm đi , tôi sẳn sàng nhổ cỏ mà không sợ bụi đất làm bẩn gót chân và mỗi lần gặp sâu tôi không còn hét toáng lên đợi chồng dỗ nửa , tôi kiếm cây dài hất kẻ thù đáng ghét qua chỗ trống để trưa về tụi nhỏ xử tử nó , và cứ như vậy ngày xưa khi mới bước chân ra vườn tôi khóc vì hình bóng thân thương của người ấy vương vấn mãi khôn nguôi ,giờ đây tôi ra vườn , hình bóng người xưa vẫn hiện về với nụ cười quen thuộc có lẽ chàng đang khen tôi :khá đấy! vì từ khu vườn chàng để lại , tôi đã mua nhà cho con trai ,có của hồi môn cho con gái ,có đủ tiền để hàng tháng cấp học bỗng cho hai học sinh giúp tôi chăm vườnvà bản thân mình tôi cũng để dành một món tiền kha khá xinh xinh phòng khi bệnh tât ,dù tôi vẫn là người yếu đuối muôn thuở,bạn hiền ơi nếu khi nào bạn chán đời hãy thử trồng mỗi ngày một cây,đi,theo giòng thời gian cây mỗi ngày mỗi lớn nỗi buồn dần vơi và vài ba năm sau bạn có một không gian trăm hoa đua nở...

Vạn tuế

Posted by Kim Dao , Sunday, 8 February 2009 07:49


Mai

Posted by Kim Dao 07:47

CÂY LỘC VỪNG XANH .

Posted by Kim Dao 07:46

cây sam ..

Posted by Kim Dao 07:44

Góc xanh 7

Posted by Kim Dao 07:43

cây ngâu

Posted by Kim Dao 07:40

CÂY LỘC TIÊN

Posted by Kim Dao 07:39

Góc xanh 9

Posted by Kim Dao 07:37